Truyện Kim Dung không chỉ biết đánh đấm, mà còn là cả ngôn tình.

Những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung mà nếu đọc kỹ người ta còn nhận thấy thông điệp rất sâu sắc về tình yêu trong đó. Những tưởng truyện trưởng nhưng hóa ra lại là truyện tình.

Đọc Kim Dung vào đúng tuổi ẩm ương nên suốt ngày mê mẩn chuyện tình yêu. Người đời nói truyện Kim Dung là truyện chưởng, nhưng kỳ thực lại là truyện ngôn tình.

Các mâu thuẫn, oan ngang trong truyện của Kim Dung đều từ ái tình mà ra, mà cũng vì ái tình mà giải đi. Trong hàng trăm câu truyện tình yêu của 14 tác phẩm, không một cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Có mối tình tuyệt vọng, có truyện đẹp tựa thần tiên, có mối tình vì yêu mà thành hận khiến con người trở nên hung ác như Lý Mạc Sầu, nhưng cũng có ân hận khiến cả đời ăn năn của Nam Đế. Mối tình đẹp nhất của Dương Quá – Cô Long lại là mối tình của hai con người không toàn vẹn nhất.

Mỗi câu chuyện tình yêu có những thú vị riêng nó, có cả lão già Hà Túc Đạo si mê cô gái trẻ Quách Tương, lại có cả nam nhân yêu nam nhân (Đông Phương Bất Bại) mà si mê đến quên cả tính mạng, có người khôn lanh (Hoàng Dung) yêu kẻ khù khờ (Quách Tĩnh), người hiền thục (Mục Niệm Từ) luỵ kẻ mưu mô (Dương Khang). Nếu dễ dãi, còn có kẻ chân tình với 7 cô vợ như Vi Tiểu Bảo hay cả 1 đời đào hoa, ngoại tình với 6 người phụ nữ như Đoàn Chính Thuần ( cha của Đoàn Dự).

Trong muôn vàn thứ độc, thứ độc hàng đầu lại là “độc hoa tình”. Thứ độc mà cứ nhớ nhung người yêu là lại phát tác, đớn đau quằn quại, sống không bằng chết. Nhưng nếu đúng vậy thì thứ độc hạng nhất nhưng cũng là thứ độc vô dụng nhất, bởi có ai vì ái tình chia ly mà chẳng đớn đau xé lòng.

À thì ra triết lý của Kim Dung đơn giản lắm. Tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng đôi khi nó cũng khiến người ta buồn bã mà đớn đau.

Và dường như từ tàu cho đến ta cũng chẳng có văn nhân, thi nhân nào đưa ra được định nghĩa về :”Tình yêu”.

Xuân Diệu thì bảo:” Đố ai định nghĩa được tình yêu ?/ có khó gì đâu 1 buổi chiều”, đến một người phụ nữ có tâm hồn tuyệt mỹ như Xuân Quỳnh cũng ngậm ngùi:” Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu/ em cũng không biết nữa/ khi nào ta yêu nhau ?”

Lý Mạc Sầu có lẽ là nhân vật có bi kịch đau đớn nhất truyện của Kim Dung

Kim Dung mất đi và ông cũng chẳng trả lời được “tình yêu” là gì? Ông đành gắn câu hỏi đó với cuộc đời đầy uất hận, đầy bi kịch của Lý Mạc Sầu:

“Hỏi thế gian tình ái là chi ?/ mà đôi lứa thề nguyện sống chết”

Câu thơ đầy ám ảnh này của Lý Mạc Sầu cũng chính là câu trả lời mà Kim Dung “cấy” vào trong tâm hồn mỗi người. Bởi nhẽ, “tình ái” là muôn hình vạn trạng, không một cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Có mối tình hờ hững, có mối tình thoáng qua, có mối tình ngàn thu….

Còn yêu là còn chấp nhận, còn trân trọng. Biến nó thành tuyệt đẹp chứ đừng biến nó thành đao thương. Để sau cùng :” Chỉ còn anh và em/ cùng tình yêu ở lại”./

Truyện Kim Dung không chỉ biết đánh đấm, mà còn là cả ngôn tình.
Rate this post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *