Review về sách của nhà văn Nguyễn Ngọc tư, một màu man mác buồn

Sách của Nguyễn Ngọc Tư luôn đem cho người ta những trường liên tưởng suy ngẫm khác nhau về cuộc đời và con người. Một cuộc đời đậm màu man mác buồn, dù bi nhưng đôi khi không lụy.

Tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư bao gồm có nhiều câu chuyện khác nhau như “Cải ơi”, “Thương quá rau răm”, “Mối tình năm cũ”, “Dòng nhớ”, … Vốn là một người con miền quê sông nước, mỗi câu chuyện là một nỗi niềm khắc khoải không nói nên lời của các mảnh đời sông nước, là những tiếng kêu thảm thương của những số phận con người miền Tây vốn lao đao giữa dòng sông đục ngầu. Đọc truyện Nguyễn Ngọc Tư, người ta không cảm thấy một nỗi cảm xúc buồn dào dạt, không thấy cái buồn của chị bốc lên một cách ngùn ngụt hay dữ dội, mà nỗi buồn trong các tác phẩm của chị cứ thế mà âm ỉ, sâu lắng, lẳng lặng mà đi sâu mãi vào trong lòng người đọc, để lại trong đó một niềm dạy dứt cứ ám ảnh không nguôi.

Cầm quyển sách trên tay, tôi thấy trước mắt tôi là nhiều nỗi đau khắc khoải, mệt nhoài. Những kiếp người rất riêng với nỗi bi ai chẳng giống nhau. Ông Năm đi tìm con mà sao cái thằng đó mãi nó hổng có về; cô Xuyến đứng dựa lưng vào tường, ngơ ngác khi tàu mang người đi, thăm thẳm, thèm được khóc với con Bi để đi qua một biển niềm đau thương nhớ; bầy vịt đi qua cánh đồng, mang theo một nỗi lòng cô đơn. Truyện Nguyễn Ngọc Tư thì chẳng có câu chuyện nào có hậu cả, chị để nhân vật mình sống trong một cái kết mở, có thể đó là một bi kịch, nhưng trong đó có phảng phất một niềm tin lạc quan cũng như ước mơ nhỏ nhoi của con người về một cuộc sống hạnh phúc, khát khao được yêu và được thương …

Lời văn của Nguyễn Ngọc Tư toát lên một nỗi buồn không tên, cảm giác giống như số phận của con người trong lời văn của chị, những con người có số phận bèo trôi trên sông, bấp bênh, chao đảo, hướng về ngày mai mịt mù một màu đen kịt không có tương lai. Ngòi bút của chị mô tả vô cùng chân thực cuộc sống của con người miền Tây sông nước bằng những ngôn từ miền Tây mộc mạc, đằm thắm, chân tình và cũng rất đỗi dịu dàng. Tác phẩm của chị không đi sâu vào mô tả diễn biến nội tâm nhân vật mà thay vào đó vẽ nên một khung cảnh có những con người đang trôi lềnh bềnh giữa dòng sông số phận, điểm vào đó một vài nét buồn ẩn chứa nhiều gam màu u tối, thê lương, nặng nề.

Quyển sách này đối với tôi là một sự ám ảnh thật sự, ám ảnh bởi cái lênh đênh của số phận con người, ám ảnh bởi cái sự xót xa, tình cờ đến nghiệt ngã, và bởi một nỗi buồn cứ man mác không nguôi. Những câu chuyện tưởng chừng như nhẹ nhàng mà cứ đi sâu vào lòng mình, và thổi vào đó một màu buồn hiu hắt, lạnh lẽo đến nao lòng.

Nếu một lúc nào đó, bạn cảm thấy cuộc sống nơi xô bồ đô thị này trở nên nhàm chán, hãy mở một quyển sách của Nguyễn Ngọc Tư, đắm mình vào số phận bi thương của các kiếp người, góc khuất của đồng bào ta nơi máu thịt miền Tây. Qua đó lặng mình để được hòa vào cái tình, cái tâm tư của những con người miền sông nước chân chất, mộc mạc nhưng chẳng lúc nào là thiếu mất sự chân thành, và để chiêm nghiệm cái nỗi buồn, tuy không đau nhưng rất nhói, day dứt, thấy cay cay rồi thương thương./

Review về sách của nhà văn Nguyễn Ngọc tư, một màu man mác buồn
Rate this post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *